…Wellcome to…—»((¯`°•:wWw.nangcaovn.com:•°´¯) )«—
===========================================
» Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
» Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
» Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
===========================================
»Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ…^^
…Wellcome to…—»((¯`°•:wWw.nangcaovn.com:•°´¯) )«—
===========================================
» Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
» Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
» Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
===========================================
»Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ…^^
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
mọi người hãy lắng nghe và cảm nhận bằng con tim mình nhé !
Sun Sep 05, 2010 7:02 am
Tiêu đề: mọi người hãy lắng nghe và cảm nhận bằng con tim mình nhé !
Tiêu đề: mọi người hãy lắng nghe và cảm nhận bằng con tim mình nhé !
Tôi là Lưu Vĩ, đến từ Bắc Kinh. Giấc mơ của tôi là trở thành một nhà sản xuất âm nhạc lớn. Khi tôi 10 tuổi, tôi cảm thấy cuộc sống là một cái gì đó rất mong manh, gắn liền với nhiều nguyên tắc, bạn rất dễ thất bại. Tôi nhớ khi tôi đang chơi trốn tìm với các bạn thì không may tôi bị điện giật. Sau 45 ngày nguy hiểm, tôi nhận ra rằng mình đã mất đi đôi tay mãi mãi và tôi đã khóc…
Họ có hỏi tôi là tôi ăn thế nào? (Cha của tôi nói rằng) tôi nên tự ăn lấy, có như thế khi già đi, tôi mới có thể tự chăm sóc cho bản thân được. Mẹ tôi thì thường hay nói với tôi “Không có gì khác biệt hết, chỉ là một số người thì dùng tay còn tôi thì dùng chân” Mẹ không mong đợi tôi thành công, chỉ hi vọng tôi có thể khỏe mạnh và vui vẻ. Nhưng tôi tin tôi có thể thành công. Mục tiêu của tôi khi có mặt ở đây là đạt được vị trí thứ 3 vòng đầu tiên. Như thế mẹ tôi sẽ rất tự hào về tôi.
Giám khảo 1 : Tôi đang tự hỏi là tại sao có một cái ghế giống như vậy. Vậy ra cậu…
Lưu Vĩ : Đôi chân
Giám khảo 1 : Đôi chân ư ? Wow
Giám khảo 2 : Bạn bắt đầu chơi piano khi nào ?
Lưu Vĩ : Khi tôi 19 tuổi
Giám khảo 2 : Có khó không ?
Lưu Vĩ : Nó rất khó
Giám khảo 2 : Bạn có đau (bài cơ !_!) khi tập không ?
Lưu Vĩ : Có, bong gân, (cái j đó xói mòn)
Giám khảo 1 : Chúng tôi cũng bị ngay cả với tay.
Lưu Vĩ : Sẽ thành thói quen thôi. Tôi chỉ nghĩ mình có muốn không và tôi làm thôi.
Giám khảo 3 : Được, mong đợi màn trình diễn tuyệt vời của bạn.
Lưu Vĩ biểu diễn
Giám khảo 1 : Thực sự thì tôi không có gì để nói, tôi nghĩ nên để mọi người nghe bạn nói. Làm thế nào bạn có thể…thật không thể tin được…Ngay cả với người học bằng tay nó cũng đã khó rồi.
Lưu Vĩ : Tôi nghĩ cuộc sống của tôi chỉ có 2 con đường. Một là chết thât nhanh, con đường khác là sống thật vui vẻ. Không ai nói piano phải chơi bằng tay.
Giám khảo 1 : Tôi nghĩ rằng ngay cả tôi và những người khác ở đây, sau khi nhìn thấy cậu, khi lắng nghe âm nhạc của cậu. Chúng tôi không nên có bất kỳ phàn nàn nào về cuộc sống của mình. Cuộc sống thật tuyệt. Cám ơn cậu.
Giám khảo 2 : Tôi mới chỉ chứng kiến Daren (hem biết là ai, hình như là diễn viên người Mỹ). Họ đã biểu diễn tài năng của mình với cuộc sống. Không chỉ đơn thuần là thể hiện một cái gì đó. Ý tôi là nó rất có sức hút và tôi sẽ để con của tôi xem màn trình diễn của bạn.